28/09/2015 23:35:39
Thân gửi tất cả các anh em trong Ban tổ chức và các bạn tình nguyện viên chương trình Trung thu yêu thương 2015.
[Đọc diễn văn..]
Lại một mùa tình nguyện nữa đã trôi qua. Và mình tin rằng anh em và các bạn sẽ cảm nhận được Tết Trung thu của mình năm nay trở nên ý nghĩa khi thay vì đi chơi với bè bạn hay ở nhà lập đàn cầu mưa thì chúng ta đã giành trọn tình thương, mang niềm vui đến cho các em thiếu nhi địa phương và coi đó cũng là niềm vui chung của chúng ta. Mình cũng tin chắc rằng, anh em cũng sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn khi tham gia chương trình, khi bản thân lại biết thêm nhiều thứ, học hỏi được nhiều kinh nghiệm và có thêm cho mình những mối quan hệ tốt đẹp mới. Chương trình của chúng ta năm nay diễn ra thành công hơn cả dự kiến, kết quả đều là do sự cố gắng của tất cả anh em.
[Đầy cảm xúc..]
Mình không thể quên được hình ảnh 02 cô gái dễ thương khoa Tâm lý, đội nắng đội mưa cùng với mình đi tiền trạm dưới Cần Thạnh trong suốt một ngày (tối về không biết co sao không mà hỏi thì đều tươi cười bảo là không sao cả). Mình cũng không thể quên hình ảnh 01 bạn tình nguyện viên dù bị gặp điều không may trong cuộc sống, nhưng vẫn muốn góp một phần sức mình để đem lại niềm vui cho các em thiếu nhi. Rồi hình ảnh của 01 nữ đồng chí là trưởng ban hậu cần, vừa tất bậc chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho chương trình, lo ăn ở cho các bạn tình nguyện viên, vừa lo lắng cho đứa em của mình bị đau bụng… trong khi bản thân của nữ đồng chí ấy cũng đang bị bệnh, mũi lúc nào cũng sụt sịt...
[Vui lên một chút]
Rồi hình ảnh các bạn tình nguyện viên mất ăn, mắt ngủ, chạy khắp nơi để chuẩn bị kinh phí cho chương trình (nghe đồn là có 01 bạn nam tình nguyện viên định xung phong ra đứng 621, chắc là bà Bảy hay là bà Ba gì đó?!! @@ )…Và cũng cảm thấy tội cho 02 nam bạn bên An ninh (và 2 bạn nữ trong ban hậu cần nữa), trong khi mọi người đang vui chơi với các em thiếu nhi thì các bạn phải ở lại nhà văn hóa để bảo vệ đồ và bảo vệ..sự trong sáng của nhau…Rồi cảm thấy tội cho thằng bạn già, không biết ăn ở ra sao mà quận đi cũng như quận về đều bị mấy anh áo vàng hỏi thăm sức khỏe (nghe đâu lỗ vốn nặng thì phải..)…và nhiều câu chuyện khác mà mình thấy tội và thấy thương hơn nữa.
[Rất hào hứng và cảm thấy thật tuyệt vời]
Các bạn tình nguyện viên number one, Ban tổ chức cũng number one! Thật không thể ngờ, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà chúng ta đã chuẩn bị xong chương trình một cách nhanh chóng và chu đáo như thế. Tất cả mọi người đều rất giỏi. Thế là anh em từ phương án đi xe buýt trở về thành phố chuyển sang được đi xe khách toàn tập, từ anh bánh mỳ (xin ở lò bánh mỳ) chấm sữa đặc chuyển sang ăn bánh sandwish với uống sữa TH Truemilk, từ phương án tự nấu ăn chuyển sang ăn cơm hộp và ăn không kịp thở…nhờ thế mà tinh thần anh em có phần phấn khởi hơn, góp phần đưa đến sự thành công của chương trình.
Ban tài chính thì chuẩn bị hoàn tất kinh phí, vượt mức dự kiến.
Ban nội dung thì chuẩn bị được một xô trò chơi hoành tá tràng.
Ban hậu cần thì lo mua sắm đủ mọi thứ cho chương trình.
Ban văn nghệ thì đem đến cho chương trình những tiết mục đặc sắc và mang đầy dấu ấn.
Còn ban truyền thông, phải nói là nhờ có ban truyền thông mà chương trình trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Nói tóm lại, mỗi người một công sức, đã tạo nên một chương trình thành công và đầy ý nghĩa của chúng ta.
[Những câu chuyện khó đỡ]
1. Hôm phỏng vấn tình nguyện viên của khoa Lịch sử: một bạn nữ sinh bước vào gặp mình và nói “dạ chào Ban giám khảo, em đi thi tuyển chương trình Trung thu ạ!”, một bạn khác còn manh động hơn, vừa bước vào phòng mình chưa kịp hỏi gì thì bạn ấy đã “chào anh, em là..ABC%&*@@#..” khiến mình chóng cả mặt.
2. Trong đội hình vốn dĩ đã ít nam rồi, thế mà có người đành đoạn làm cho ban tổ chức mất đi hết một bạn nam nữa..(cười bò, té lăn với cái nickname “Thánh thiện”).
3. Chả biết (mà thật ra là biết rất rõ) đứa nào ác độc bày ra cái phong trào “Fami”, khiến cho mình trở thành tội nhân thiên cổ của khoa Lịch sử. Cũng may là giờ cuối xuất hiện cái phong trào “Revive Tân Phú” nên em nó mới được yên thân chút xíu..
4. Trong chương trình có 01 bạn nam khoa Giáo Dục có gương mặt rất ấn tượng, lúc nào cũng mang một nỗi buồn vời vợi, nhưng thật ra rất là “bình thường” và bạn ấy rất galăng và rất giỏi (theo lời của 01 bạn nữ khoa Giáo Dục), “mấy đứa nữ khoa Lịch sử nên đặc biệt chú ý bạn này, chính sách phát triển giống nòi của khoa Sử mình rất cần những người như thế”.
5. Kinh nghiệm quý báu từ chương trình, cứ mỗi lần mây đen kéo tới là mang trái cây ra cúng. (Chắc có lẽ do tối hôm đó quên cúng trả lễ nên sáng hôm sau xảy ra nhiều chuyện không hay như thế), yếu tố tâm linh khó mà giải thích được.
6. Chưa bao giờ chơi 369, 7 up và quay số mà lại vui như thế. Thật không may cho cô nàng Triết học ngồi cạnh mình, bị uống tới không còn biết là mình đang bị thiếu nước.
7. Qủa thật chỉ có khi ăn, khi ngủ và đi hát thì mới lộ rõ hết bản chất của các tình nguyện viên Cụm 4. Hiểu rồi nhé 02 em (Thạnh Lê và Lâm Minh Châu).
8. Chị Hồng bên làm áo than vãn “từ trước tới giờ chưa lần nào chị bị ép giá như thế, cái áo 95k mà em trả còn có 65k”, quả thật mình cũng không nghĩ là mình lại có khả năng mặc cả như thế. Cái áo màu cam, vải tốt và rất đẹp, mặc vô lại giống “nhân viên đa cấp nữa” chứ!
9. Có một cô bé đến từ Hải Phòng, do chưa thích nghi được với thời tiết miền Nam nên bị bệnh khi tham gia chương trình, không biết giờ này sao rồi. Chúc em mau chóng bình phục nhé!
10. Cảm thấy tội nghiệp vì có một bạn tình nguyện viên bị “mất dép” (không biết cả bị ai rượt không) khi tham gia chương trình.
[Lời kết]
Đời sinh viên là những chuyến đi xa, chuyến đi lần này chưa hẳn là xa nhưng nó cũng mang đến cho chúng ta những điều thật ý nghĩa. Xin cảm ơn tất cả mọi người, các bạn tình nguyện viên và anh em trong Ban tổ chức đã mang lại một cái tết Trung thu đầy ý nghĩa cho các em thiếu nhi ở thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Cảm ơn những người anh chị và bạn bè, đặc biệt là chị Khánh Hà, đã luôn theo dõi và giúp đỡ cho chương trình của tụi em diễn ra thành công tốt đẹp.
Chúc tất cả luôn thành công trong những chặn đường phía trước.
Chào thân ái và quyết thắng!
Lời của Trưởng ban.
[Đọc diễn văn..]
Lại một mùa tình nguyện nữa đã trôi qua. Và mình tin rằng anh em và các bạn sẽ cảm nhận được Tết Trung thu của mình năm nay trở nên ý nghĩa khi thay vì đi chơi với bè bạn hay ở nhà lập đàn cầu mưa thì chúng ta đã giành trọn tình thương, mang niềm vui đến cho các em thiếu nhi địa phương và coi đó cũng là niềm vui chung của chúng ta. Mình cũng tin chắc rằng, anh em cũng sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn khi tham gia chương trình, khi bản thân lại biết thêm nhiều thứ, học hỏi được nhiều kinh nghiệm và có thêm cho mình những mối quan hệ tốt đẹp mới. Chương trình của chúng ta năm nay diễn ra thành công hơn cả dự kiến, kết quả đều là do sự cố gắng của tất cả anh em.
Mình không thể quên được hình ảnh 02 cô gái dễ thương khoa Tâm lý, đội nắng đội mưa cùng với mình đi tiền trạm dưới Cần Thạnh trong suốt một ngày (tối về không biết co sao không mà hỏi thì đều tươi cười bảo là không sao cả). Mình cũng không thể quên hình ảnh 01 bạn tình nguyện viên dù bị gặp điều không may trong cuộc sống, nhưng vẫn muốn góp một phần sức mình để đem lại niềm vui cho các em thiếu nhi. Rồi hình ảnh của 01 nữ đồng chí là trưởng ban hậu cần, vừa tất bậc chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho chương trình, lo ăn ở cho các bạn tình nguyện viên, vừa lo lắng cho đứa em của mình bị đau bụng… trong khi bản thân của nữ đồng chí ấy cũng đang bị bệnh, mũi lúc nào cũng sụt sịt...
Rồi hình ảnh các bạn tình nguyện viên mất ăn, mắt ngủ, chạy khắp nơi để chuẩn bị kinh phí cho chương trình (nghe đồn là có 01 bạn nam tình nguyện viên định xung phong ra đứng 621, chắc là bà Bảy hay là bà Ba gì đó?!! @@ )…Và cũng cảm thấy tội cho 02 nam bạn bên An ninh (và 2 bạn nữ trong ban hậu cần nữa), trong khi mọi người đang vui chơi với các em thiếu nhi thì các bạn phải ở lại nhà văn hóa để bảo vệ đồ và bảo vệ..sự trong sáng của nhau…Rồi cảm thấy tội cho thằng bạn già, không biết ăn ở ra sao mà quận đi cũng như quận về đều bị mấy anh áo vàng hỏi thăm sức khỏe (nghe đâu lỗ vốn nặng thì phải..)…và nhiều câu chuyện khác mà mình thấy tội và thấy thương hơn nữa.
Các bạn tình nguyện viên number one, Ban tổ chức cũng number one! Thật không thể ngờ, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà chúng ta đã chuẩn bị xong chương trình một cách nhanh chóng và chu đáo như thế. Tất cả mọi người đều rất giỏi. Thế là anh em từ phương án đi xe buýt trở về thành phố chuyển sang được đi xe khách toàn tập, từ anh bánh mỳ (xin ở lò bánh mỳ) chấm sữa đặc chuyển sang ăn bánh sandwish với uống sữa TH Truemilk, từ phương án tự nấu ăn chuyển sang ăn cơm hộp và ăn không kịp thở…nhờ thế mà tinh thần anh em có phần phấn khởi hơn, góp phần đưa đến sự thành công của chương trình.
Ban tài chính thì chuẩn bị hoàn tất kinh phí, vượt mức dự kiến.
Ban nội dung thì chuẩn bị được một xô trò chơi hoành tá tràng.
Ban hậu cần thì lo mua sắm đủ mọi thứ cho chương trình.
Ban văn nghệ thì đem đến cho chương trình những tiết mục đặc sắc và mang đầy dấu ấn.
Còn ban truyền thông, phải nói là nhờ có ban truyền thông mà chương trình trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Nói tóm lại, mỗi người một công sức, đã tạo nên một chương trình thành công và đầy ý nghĩa của chúng ta.
1. Hôm phỏng vấn tình nguyện viên của khoa Lịch sử: một bạn nữ sinh bước vào gặp mình và nói “dạ chào Ban giám khảo, em đi thi tuyển chương trình Trung thu ạ!”, một bạn khác còn manh động hơn, vừa bước vào phòng mình chưa kịp hỏi gì thì bạn ấy đã “chào anh, em là..ABC%&*@@#..” khiến mình chóng cả mặt.
2. Trong đội hình vốn dĩ đã ít nam rồi, thế mà có người đành đoạn làm cho ban tổ chức mất đi hết một bạn nam nữa..(cười bò, té lăn với cái nickname “Thánh thiện”).
3. Chả biết (mà thật ra là biết rất rõ) đứa nào ác độc bày ra cái phong trào “Fami”, khiến cho mình trở thành tội nhân thiên cổ của khoa Lịch sử. Cũng may là giờ cuối xuất hiện cái phong trào “Revive Tân Phú” nên em nó mới được yên thân chút xíu..
4. Trong chương trình có 01 bạn nam khoa Giáo Dục có gương mặt rất ấn tượng, lúc nào cũng mang một nỗi buồn vời vợi, nhưng thật ra rất là “bình thường” và bạn ấy rất galăng và rất giỏi (theo lời của 01 bạn nữ khoa Giáo Dục), “mấy đứa nữ khoa Lịch sử nên đặc biệt chú ý bạn này, chính sách phát triển giống nòi của khoa Sử mình rất cần những người như thế”.
5. Kinh nghiệm quý báu từ chương trình, cứ mỗi lần mây đen kéo tới là mang trái cây ra cúng. (Chắc có lẽ do tối hôm đó quên cúng trả lễ nên sáng hôm sau xảy ra nhiều chuyện không hay như thế), yếu tố tâm linh khó mà giải thích được.
6. Chưa bao giờ chơi 369, 7 up và quay số mà lại vui như thế. Thật không may cho cô nàng Triết học ngồi cạnh mình, bị uống tới không còn biết là mình đang bị thiếu nước.
7. Qủa thật chỉ có khi ăn, khi ngủ và đi hát thì mới lộ rõ hết bản chất của các tình nguyện viên Cụm 4. Hiểu rồi nhé 02 em (Thạnh Lê và Lâm Minh Châu).
8. Chị Hồng bên làm áo than vãn “từ trước tới giờ chưa lần nào chị bị ép giá như thế, cái áo 95k mà em trả còn có 65k”, quả thật mình cũng không nghĩ là mình lại có khả năng mặc cả như thế. Cái áo màu cam, vải tốt và rất đẹp, mặc vô lại giống “nhân viên đa cấp nữa” chứ!
9. Có một cô bé đến từ Hải Phòng, do chưa thích nghi được với thời tiết miền Nam nên bị bệnh khi tham gia chương trình, không biết giờ này sao rồi. Chúc em mau chóng bình phục nhé!
10. Cảm thấy tội nghiệp vì có một bạn tình nguyện viên bị “mất dép” (không biết cả bị ai rượt không) khi tham gia chương trình.
Đời sinh viên là những chuyến đi xa, chuyến đi lần này chưa hẳn là xa nhưng nó cũng mang đến cho chúng ta những điều thật ý nghĩa. Xin cảm ơn tất cả mọi người, các bạn tình nguyện viên và anh em trong Ban tổ chức đã mang lại một cái tết Trung thu đầy ý nghĩa cho các em thiếu nhi ở thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Cảm ơn những người anh chị và bạn bè, đặc biệt là chị Khánh Hà, đã luôn theo dõi và giúp đỡ cho chương trình của tụi em diễn ra thành công tốt đẹp.
Chúc tất cả luôn thành công trong những chặn đường phía trước.
Chào thân ái và quyết thắng!
T.H.T
Nhận xét
Đăng nhận xét