Đó là những ngày tháng tôi không thể nào quên.
Năm đó tôi sáu tuổi. Vào một buổi chiều mùa thu, mẹ mặc cho tôi chiếc áo trắng và dắt lên gặp thầy hiệu trưởng. Thế là hôm sau tôi bắt đầu đi học.
Bộ sách giáo khoa lúc đó chừng mười mấy hai chục ngàn, có sáu bảy cuốn, toàn là tranh vẽ chứ không có ảnh như bây giờ. Hai cuốn sách mà tôi thích nhất lúc đó là mỹ thuật và truyện đọc, tiếc là bây giờ không còn giữ lại cuốn nào.
Con đường mòn tới trường cỏ hai bên còn cao hơn cả tôi. Hồi đó, lớp tôi mới vô được học ở dưới một mái hiên lợp lá, trong đó có một cái bảng và bảy tám cái bàn. Sau đó, do trời bão cuốn mất lớp học nên chúng tôi được chuyển sang học ở một lớp mới, cũng lợp bằng lá, sau này khi trường xây xong các phòng học bằng bê tông thì nơi này thành khu tập thể của các thầy cô.
Thường thì buổi chiều sau khi tan học chúng tôi không về nhà ngay mà đi ra sau trường, nơi có cả một rừng sim tím. Chúng tôi ăn sim nhiều đến nỗi môi mỏ đều tím ngắt như bị trúng độc.
Vào mùa mưa, cỏ mọc xanh um, thế là bắt đầu có phong trào đá dế. Giờ ra chơi, học sinh chúng tôi kéo ra sân banh để bắt dế. Tôi cũng bắt được vài con, nhưng không phải là dân sành chơi nên tui không có được con dế chiến nào cả.
Hồi đó đi học mỗi đứa chỉ được bố mẹ cho một, hai ngàn, đứa nào nhà giàu thì cũng chỉ được năm ngàn. Căn tin là hai chòi lá trước cổng trường, cũng do thầy cô bán. Chè, nước mỗi ly từ năm trăm đến một ngàn đồng. Đồ ăn thì chỉ có mì gói, hồi đó chỉ có mì giấy chứ chưa có mì kiến (mì đựng trong bọc nilon như Hảo Hảo). Tô nửa gói thì một ngàn, nguyên gói thì một ngàn rưỡi. Đứa nào muốn ăn rau thì kế trường có ruộng rau muống đồng, xuống đó bẻ lên thỏa thích. Đó là món ăn khoái khẩu của chúng tôi lúc bấy giờ, nhất là vào những ngày mùa đông lạnh giá thì tuyệt vô cùng.
Hồi đó sân trường toàn là đất và cỏ, tôi không được biết đến những "bông hoa niềm vui" như bây giờ. Ấn tượng trong đầu tôi khi ấy chỉ toàn là màu tím của hoa sim rừng, hoa rau muống và hoa lục bình. Đó là những bông hoa đẹp nhất trong mắt chúng tôi thời ấy.
Mỗi lần nghe nhắc đến câu "hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều" là lòng tôi lại khâng khuâng xao xuyến, muốn được quay lại thời xa xưa. Đó là những ngày tháng mà tôi không thể nào quên được.
Nhận xét
Đăng nhận xét