Cứ khoảng 9h-10h giờ đêm lại nghe tiếng rao não nuột.
....Nó làm mình gợi nhớ đến mấy bài văn "Hương đồng cỏ nội", "Chõ bánh khúc của dì tôi" mà mình đã đọc trong sách tiểu học. Nó làm mình gợi nhớ đến mâm xôi củ năng của bà nội, và những ký ức tuổi thơ khác. Một cảm giác với những hương vị mộc mạc, dản dị mà ngọt ngào nồng ấm làm sao.
....Nó làm mình nhớ đến hình ảnh của cô bán xôi cúc trước cổng trường. Khuôn mặt của cô chứa đầy sự khốn khổ và huy sinh, như người đàn bà trong CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA của Nguyễn Minh Châu. Mình cảm thấy rất thương cho cô ấy. Có thể cô đang dầm mưa dãi nắng bán từng gói xôi để nuôi mấy đứa con ăn học.
....Nó làm mình nhớ những ngày mới lên đại học. Hơn một tháng đầu năm nhất gắn liền với tiệm bánh giò của bà cụ trước nhà trọ. Những buổi tối chạy xe đạp từ Cá sấu Hoa cà lên ĐH Ngân hàng để học Anh văn, có những hôm trời mưa phải lội nước tới chân, về tới nhà rét run người, nhưng cắn một miếng bánh giò thì cảm thấy ấm áp hơn là đắp chăn. Đến năm ba tuy không còn ở gần tiệm bánh nữa, nhưng sáng nào mình cũng xuống căntin mua bánh giò thay cơm. Thằng bạn cùng lớp của mình cũng vậy. Cứ cách vài ngày nó lại thay buổi cơm trưa bằng món bánh giò.
....Nó làm mình gợi nhớ đến mấy bài văn "Hương đồng cỏ nội", "Chõ bánh khúc của dì tôi" mà mình đã đọc trong sách tiểu học. Nó làm mình gợi nhớ đến mâm xôi củ năng của bà nội, và những ký ức tuổi thơ khác. Một cảm giác với những hương vị mộc mạc, dản dị mà ngọt ngào nồng ấm làm sao.
....Nó làm mình nhớ đến hình ảnh của cô bán xôi cúc trước cổng trường. Khuôn mặt của cô chứa đầy sự khốn khổ và huy sinh, như người đàn bà trong CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA của Nguyễn Minh Châu. Mình cảm thấy rất thương cho cô ấy. Có thể cô đang dầm mưa dãi nắng bán từng gói xôi để nuôi mấy đứa con ăn học.
....Nó làm mình nhớ những ngày mới lên đại học. Hơn một tháng đầu năm nhất gắn liền với tiệm bánh giò của bà cụ trước nhà trọ. Những buổi tối chạy xe đạp từ Cá sấu Hoa cà lên ĐH Ngân hàng để học Anh văn, có những hôm trời mưa phải lội nước tới chân, về tới nhà rét run người, nhưng cắn một miếng bánh giò thì cảm thấy ấm áp hơn là đắp chăn. Đến năm ba tuy không còn ở gần tiệm bánh nữa, nhưng sáng nào mình cũng xuống căntin mua bánh giò thay cơm. Thằng bạn cùng lớp của mình cũng vậy. Cứ cách vài ngày nó lại thay buổi cơm trưa bằng món bánh giò.
....Hôm thứ 6 vừa rồi, cũng như bao buổi trước, chuẩn bị rời trường đi dạy thêm, đang lúc đói bụng mà trong túi còn có 10k. Mình cũng quen rồi nên không gì phải lo lắng cả. Ra cô bán xôi cúc mua một gói 5k, thế là no cả buổi tối.
….Tối nay, lại nghe tiếng rao "bánh giò xôi cúc", chạy ù ra chưa kịp mua thì xe đã đi mất tiêu rồi. Cô bạn trước nhà trọ tâm sự: nửa đêm nằm ngủ nghe tiếng rao "xôi cúc bánh giờ" bỗng cảm thấy nhớ quê da diết, chịu không nổi phải gọi về nhà!
Nhận xét
Đăng nhận xét