Khi trẻ, người ta chẳng có gì ngoài một đôi chân khỏe mạnh và một trái ít sợ điều gì chưa đến. Đôi chân đó sẵn sàng đi tới nơi mình thích, trái tim đó nóng bỏng nhiệt huyết với từng việc mình làm. Vì thế mà người ta muốn đi, đi để học hỏi, để ngắm nhìn.
Khi trẻ, người ta có những ước mơ không gãy gọn, thiếu thực tế nhưng đẹp. Có những khát khao những mâu thuẫn không đầu không cuối. Có những mối tình góp nhặt. Có những tâm trạng thăng hoa hay tụt dốc chẳng cần lý do. Và rồi họ ra đi để nghe, để tìm thấy điều gì đó cho chính mình. Có thể chẳng đi đâu xa, cũng chẳng cần mắc tiền, xa hoa. Phong trần một chút, chịu khổ một chút đôi khi cũng hay.
Tôi từng được nghe rằng: "Không quan trọng là đi đâu, quan trọng nhất vẫn là đi với ai". Những người bạn đồng hành làm nên câu chuyện của chuyến đi đó. Thật vui khi chỉ cần đồng hành cùng những người bạn, những người mình trân quý.
Nếu như có cơ hội, tôi rất muốn đi du lịch cùng với những người bạn thân nhất của mình.
Nếu như có cơ hội, tôi rất muốn đi du lịch cùng với những người bạn thân nhất của mình.
Hành lí mang theo chỉ có một ít đồ đơn giản và tiền đủ tiêu. Cả đám cứ vừa đi vừa nghỉ, ăn gì cũng được, chụp thiệt nhiều hình bựa. Buổi tối nằm sát bên, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Cứ như vậy, chẳng phải để chứng tỏ điều gì, chỉ là muốn trân trọng họ, trân trọng những ngày tuổi trẻ của nhau.
Vậy còn bạn, lúc này đây bạn muốn đi du lịch cùng ai nhất?
Sưu tầm : Trần Phương Linh
Nhận xét
Đăng nhận xét