1.
Các thầy cô ở Quỹ văn hoá Guro
Tôi nhớ lần đầu gặp cô Hyang My, sau khi hỏi chuyện
về gia đình của cô, tôi nói rằng: Do you have a husband and a son? (Cô có một
chồng và một con phải không?) Mọi người xung quanh nghe thấy đều phì cười lên
khiến tôi đỏ mặt. Cô thì ấn tượng về tôi vì nhìn tôi trong passport trẻ quá còn
ở ngoài thì già hơn.
Còn cô Na nữa, tôi ấn tượng vì cô có gương mặt gần
giống bà ngoại tôi, một người mà tôi rất yêu mến.
Cô Gu thì tôi ấn tượng về gương mặt và giọng nói của
cô, mà tôi có cảm nhận như diễn viên. Mà lần nào gặp cô đều mua đồ ăn cho bọn
tôi.
Đôi lúc tôi phì cười về cách gọi của mình về thầy cô
như Yeoja Na sem, Namja Na sem, Hyang My
san seng nim…
Thầy cô đã dành cho chúng tôi những tình cảm tốt đẹp
nhất. Tôi vẫn thích nói chuyện với thầy Na và cô Hyang My nhất. Thầy và cô có
gương mặt phúc hậu và tràn đầy sức sống. Bạn tôi cũng nhận xét là thầy Na và cô
Hyang My là những thầy cô tuyệt vời. Thầy cô vừa đóng vai trò như cha mẹ, khi
thì như một người bạn, nhưng quan trọng hơn cả là những người truyền lửa.
Còn cô Gu thì hơi nghiêm nhưng mà cô thật sự rất
quan tâm bọn tôi. Nhiều lúc tôi thấy công việc của cô khá thầm lặng hơn các thầy
cô khác. Tôi cũng rất thích lớp học của cô, nó giúp tôi hiểu được nhiều lẽ sống
của cuộc đời, và cũng có thêm kỹ năng sư phạm nữa.
Thầy Na, cô Hyang My, cô Na, cô Gu và những thầy cô
khác nữa, tôi đều biết ơn và quý trọng, quý trọng vì sự chân thành của các thầy
cô. Và thầy cô đang sống hết mình vì lý tưởng của mình. Nhờ được gặp các thầy
cô mà tôi đã có thêm nhiều động lực để sống với ước mơ của mình.
2. Những người anh em Việt Nam
Năm anh em Việt Nam mỗi người một tính cách, tuy có
những lúc xảy ra mâu thuẫn trong nhóm nhưng rồi mọi người lại vui vẻ và thân
thiết với nhau.
Tôi rất thích cách làm việc của mọi người, vì nó rất
rõ ràng giữa công việc và tình cảm, về điều này tôi phải học tập và rèn luyện
nhiều hơn.
Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp tôi trong
suốt chương trình. Anh Long thì luôn quan tâm đến 4 đứa em trong nhóm và anh
thường hỏi han chia sẻ với tôi. Thịnh thì lúc nào cũng vui vẻ, tươi trẻ và dễ
thương. Thảo thì mạnh mẽ và dứt khoát. Tùng thì thẳng thắn nhưng cũng rất chân
thành.
Tôi tự giận bản thân vì đã có lúc làm cho những người
bạn đồng hành của mình bị tổn thương, dù là vô tình chứ không phải cố ý. Vẫn
mong sau chương trình mọi người vẫn là những người anh em, những người bạn của
nhau.
3. Những người cựu thành viên
Tôi cảm thấy mình may mắn hơn các anh em tham gia
năm ngoái, vì năm nay có các cựu thành viên để được chia sẻ và giúp đỡ.
Anh Khánh nói chuyện dễ thương, chia sẻ nhiệt tình
và anh rất khéo trong cách cư xử. Tôi tin là mọi người đều có thiện cảm với anh
khi gặp anh lần đầu. Tôi cảm ơn anh rất nhiều vì đã tạo điều kiện để tôi tham
gia chương trình. Tôi cũng từng chia sẻ với anh nhiều về bản thân tôi trước khi
tham gia chương trình này. Và anh kỳ vọng ở tôi một điều duy nhất là anh mong
chương trình sẽ giúp tôi thay đổi bản thân để sống tốt hơn.
Chị Nana thì tôi chưa gặp ngoài đời lần nào, nhưng đọc
tạp chí năm ngoái và nói chuyện qua Facebook nên tôi cũng cảm nhận được sự tận
tâm và trách nhiệm của chị. Những lúc khó khăn nhất không thể chia sẻ cùng ai
thì chị đã lắng nghe và cho tôi những lời khuyên tốt nhất. Nhờ những lời khuyên
đó mà tôi đã có thêm động lực để tham gia tốt chương trình.
4. Những người bạn của chương trình
CPI
Trong 1 buổi họp mặt các thành viên CPI ở Gwangju,
tôi đã đi từng bàn mời rượu các anh em Việt Nam tham gia chương trình đồng hành
văn hoá 2018, và nhờ vậy tôi đã quen được các anh chị ở Chungnam, trong đó có
chị Thảo. Dù chị gặp có 1 lần mà tôi và chị đã thân và thường trao đổi trên
Facebook với nhau. Chúng tôi đã nhiều lần hẹn đi chơi mà không được. Tôi và chị
có cùng một mục tiêu là gắn kết những người Việt trong chương trình CPI 2018 với
nhau. Ngày 21 tháng 11 năm 2018 sẽ được gặp lại chị.
Trong lớp học tiếng Hàn của tôi cũng có nhiều người
bạn tốt.
Trước hết là cô bạn Kaoli, cô bạn là người Lào, nhỏ
hơn tôi 5 tuổi. Kaoli đang học trung học phổ thông và năm sau sẽ thi vào đại học.
Bạn ấy là thành viên của team nhảy khi tham gia chương trình CPI 2018. Tôi còn
nhớ đêm họp mặt ở Gwangju, bạn ấy mời tôi chụp hình chung và chúng tôi trở nên
thân nhau từ lúc ấy. Kaoli rất chăm học tiếng Hàn. Và tôi với bạn ấy đã học
nhóm với nhau vào buổi tối. Tiếng Hàn của bạn ấy tiến bộ rõ rệt và tôi cảm thấy
rất vui vì điều ấy. Ngoài ra chúng tôi còn nhiều kế hoạch đi chơi khác chưa thực
hiện được. Tôi nói với bạn ấy rằng năm sau có thời gian tôi sẽ qua thăm Lào, và
bạn ấy nói rất vui khi được làm hướng dẫn viên cho tôi.
Ngoài ra tôi cũng sẽ không quên những người bạn khác
như Khaliun và Sandag đến từ Mông Cổ, Janani đến từ Xrilanka, Stella đến từ
Uganda, Peter đến từ Tazania…nhớ nhất là khi học tiếng Hàn cô gọi tới ai mà người
đó không biết trả lời, thì cả lớp cười ầm lên. Tôi còn nợ mọi người một lời hứa
là sẽ tổ chức 1 buổi tiệc liên hoan món ăn các nước. Chắc chắn sẽ thực hiện trước
khi về nước.
5. Cô bạn Hàn Quốc - Sieun
Tôi và Sieun quen nhau khi bạn ấy theo học chương
trình tiếng Việt tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ
Chí Minh năm 2016, khi ấy tôi đang là sinh viên năm thứ tư ở trường này. Cô
giáo nhờ tôi chơi chung và giúp bạn thực hành tiếng Việt. Thế là chúng tôi trở
thành bạn của nhau và hay gặp nhau vào cuối tuần ở các quán cà phê ở Thành phố
Hồ Chí Minh. Cuối năm 2016 Sieun về Hàn Quốc nhưng chúng tôi vẫn thường liên lạc
với nhau. Được gặp lại người bạn cũ cũng là một trong những nguyện vọng của tôi
khi đến Hàn Quốc lần này.
6. Những chuyến đi và những buổi họp
Tôi nhớ rất nhiều chuyến du lịch ở Jeju được tham
quan và học tập một cách toàn diện từ văn hoá, lịch sử đến thiên nhiên, con người.
Thật tuyệt vời khi được trải nghiệm cảm giác leo núi, chui hang động, câu cá, tắm
biển và ăn thịt cá sống nữa. Nhớ rất nhiều về buổi tối các thầy cô và mọi người
chia sẻ về bản thân. Các thầy cô thức khuya và sáng phải dậy sớm lo buổi sáng
cho chúng tôi. Nhớ lúc trễ máy bay mọi người nắm tay nhau vừa chạy vừa cười. Nhớ
cô Gu và thầy Na phải thức lái xe suốt đoạn đường dài khi chúng tôi đang ngủ. Nhớ
cô Hyang My luôn chia sẻ về những thông tin lịch sử cho tôi. Nhớ cô Na luôn chụp
hình cho tôi và vừa đi vừa dạy tôi tiếng Hàn. Nhớ cậu bé Subin tuy còn trẻ tuổi
nhưng rất năng động và trách nhiệm, làm việc hết mình vì mọi người.
Và những chuyến đi thú vị khác ở Gwangju, An Đông và
đảo Nami…những chuyến đi đã giúp tôi thấy được đất nước Hàn Quốc vô cùng tươi đẹp
và cũng giúp mọi người hiểu nhau nhiều hơn.
Tôi cũng sẽ không quên quán cà phê Cây hạnh phúc và
rạp hát Cây ước mơ, là những nơi diễn ra các buổi họp chuẩn bị chương trình của
thầy cô và chúng tôi, cũng có những giờ căng thẳng nhưng sau đó là những chương
trình được diễn ra thành công. Nhưng tôi nhớ nhiều nhất là một đêm thức trắng ở
quán cà phê Gwangnaksan, chúng tôi được nghe cô Hyang My kể về câu chuyện của
cô, lý do vì sao mà cô lại lựa chọn công việc du lịch, và cả những lời chia sẻ
tâm huyết của thầy cô, mong muốn của thầy cô khi chúng tôi tham gia chương
trình. Buổi họp xuyên đêm đó như một dấu mốc khởi động để chúng tôi tổ chức
thành công chương trình “1020 Thanh xuân rực rỡ” và chuỗi các tour du lịch “Tự
mình toả sáng”. Sau này về Việt Nam chắc tôi sẽ nhớ khoảng thời gian đó nhiều lắm.
Nhận xét
Đăng nhận xét