Nhớ Hà Nội


Vào độ mùa này lại thèm cảm giác được ra Hà Nội.
Trong ký ức của tôi Hà Nội thật là tuyệt đẹp. Đó là những con phố êm đềm với những hàng cây ngả bóng, gió thổi hiu hiu mà không vẩn vào một chút bụi cát. Đó là mấy quả nhót chua lèm chỉ mới cắn một miếng thui là cả bụng nhót lên đúng như tên của nó. Cô hàng bún ốc chừng năm mươi với gánh bún đậu dưới gốc cây, một tô 35k nhưng nào chả cua, nào ốc, nào bò, nào chả lụa...Sau này vào Chợ Bến Thành ăn một tô hết 50k nhưng không tìm lại được hương vị ngon như vậy.

Lần đầu ra Hà Nội cũng là lần đầu tôi ăn bánh cuốn, nó ngon và đặc biệt hơn bánh ướt trong Nam nhiều. Ở miền tây xứ tôi ăn bánh xèo hay bánh ướt thường chang nước mắm vào và trộn đều lên, còn ngoài đây người ta gắp từng miếng bánh chấm vào chén nước. Gà tần Hà Nội cũng khác gà tiềm thuốc bắc trong tôi. Con gà ở đây chỉ bằng nắm tay được bỏ vào lon nước ngọt và trong đó là nước thuốc bắc còn nồng hương ngải cứu. Hai thầy trò tôi người ở Kiên Giang, người ở Nghệ An lần đầu tiên được thưởng thức món ăn Thủ đô nên vô cùng thích thú. Thường thì ở nhà tôi ăn cơm theo mâm và khi ăn thường chang canh vào cơm hoặc vừa ăn vừa húp. Còn ngoài đây khi ăn ở tiệm người ta để cơm vào khay và người ta ăn hết cơm rồi mới ăn canh riêng. Đặc biệt, với một người ở đảo như tôi trong bữa cơm chưa bao giờ ăn đậu hũ, thấy rất ngạc nhiên khi ở đây quán nào cũng có đậu hũ, bún riêu cũng có đậu hũ, cơm cũng có đậu hũ, ra chợ thấy người ta chiên cả mâm đậu hủ kích cỡ 2 đốt tay để bán lẻ. Tôi nghĩ chắc ở đây không có cá chả nên người ta ăn đậu hũ thay cho cá chả.


Đi ăn phở ở Hà Nội còn ngạc nhiên hơn. Quầy phở bò ở bên lề đường có cái bàn thấp là nơi cô bán phở ngồi và mấy cái bàn nối tiếp dành cho khách. Trên bàn cô chủ có một cái thau đựng chừng 2kg thịt bò tươi trong đó. Ai ăn phở thì cô cầm miếng thịt to thẻo một miếng rồi xắc nhỏ ra cho vào tô phở rồi chang nước phở lên. Thế là có phở Hà Nội, không giá, không rau mùi, không tương ớt như trong tôi. Nước phở cũng không có đường nhưng có vị ngọt đậm đà của xương bò. Tôi từng xem một chương trình nói về phở chính gốc trên TV, và cách họ mô tả tô phở Hà Nội chính gốc giống y như tô phở tôi đang ăn vậy. Phở gà ở Hà Nội cũng rất ngon, mà trừ phở gà ở Hà Nội ra tôi cũng chưa ăn phở gà ở đâu cả, thịt gà ta vừa dai vừa giòn, sợi phợ nhỏ và mềm, còn nước súp thì rất là ngon, nó thanh thanh chứ không đậm đà như nước phở bò, có chút béo béo của mỡ gà trong đó.
Càng thú vị hơn, ăn phở xong thì có một bình trà nóng thay vì một ly trà đá. Nhưng đây có lẽ chưa phải là điều thầy tôi thích nhất. Thầy dẫn tôi đến một quán trà ở vỉa hè gần Văn miếu, ở đó có các bác các cụ ngồi uống trà cùng nhau, họ nói chuyện rôm rả, từ chuyện làm nông đến những quyết sách của Chính phủ. Ở Hà Nội ngồi uống trà chỉ có ghế súp (sấp) lùn tịt chứ không có ghế cao tựa lưng, và chỉ có bà chủ quán trà mới được sở hữu cái bàn thấp có bộ ly, bình trà, kẹo đậu phộng và mấy ống thuốc lào trên đó. Lần đầu uống trà Hà Nội tôi không quen vì nó đậm lắm, trà nóng hay trà đá đều đậm, kích cỡ ly nhỏ, giá thì 3k/ly bằng 3 ly trà đá trong Nam. Nhưng uống hai ba lần thì cảm thấy ngon và thích nó. Có thể thấy nếu như cà phê sáng là văn hóa trong Nam thì quán trà vỉa hè là đặc trưng của buổi sáng ở Hà Nội.
Sáng nay ăn lại tô phở gà do người Bắc nấu tại khu tôi sống, nhìn qua bên vỉa hè đối diện có mấy bác người Bắc vừa uống trà nóng vừa nói chuyện rôm rả thì lại nhớ Hà Nội xưa.
Ước gì trong cái không khí oi bức này mà được ra Hồ Gươm hít thở bầu không khí trong lành, hứng chút gió thiên nhiên, lắng nghe âm thanh thành phố và nghêu ngao câu hát " Em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở..." thì còn chi sướng hơn thế nữa...

Ảnh: internet

Nhận xét