Cảm nghĩa giữa cơn đại dịch

Mình thì từ nhỏ đã quen ăn cơm với nước tương, tắm nước giếng, đi học thì ăn mì gói...Sau này đi làm thì thu nhập bao nhiêu xài mỗi ngày không quá 100k, không phải hà tiện mà là rèn cái sức chịu đựng và loại bỏ cái tâm tham, bời vì dù chi tiêu tiết kiệm nhưng hoạt động tình nguyện hay chia sẻ thì mình không bao giờ tiếc tiền. Cho nên bây giờ có lên Chỉ thị 17, 18+ hay quay về thời bao cấp đi nữa thì mình vẫn sống an yên được.



Dịch này là cơ hội để chúng ta học được bài học từ bỏ sự tham lam và yêu thương không điều kiện. Nếu ai chưa học được thì sẽ được học dài dài cho đến khi học xong thì thôi. Kiểu như thi rớt môn Mác- Lênin rớt mà không chịu học lại đàng hoàn thì sẽ thi rớt tiếp cho đến khi nào chịu học đàng hoàn thì thôi. Cuốn sách "Muôn kiếp nhân sinh" nói như vậy và mình tin điều đó.
Nhìn cảnh mọi người hỗn loạn tranh giành mua đồ siêu thị hay nhận đồ tiếp tế như vậy mới thấy cái tâm tham của chúng ta lớn biết chừng nào, trong khi tình thế khó khăn chung vậy mà vẫn muốn giành lấy những thứ tốt nhất về cho mình. Rùi chuyện chúng ta không được phục vụ kịp thời, cứu trợ mà trễ một chút hay người khác được cứu trợ mà ta không được (dù điều kiện không khó khăn) thì cũng cảm thấy bất công, khó chịu.
Chúng ta cần được giúp đỡ thì người khác không cần được giúp đỡ sao? Số người đang chống dịch là đông hơn số người cần được phục vụ, giúp đỡ sao? Chúng ta có đặt mình vào tâm thế của những người chống dịch? Có dám xung phong đi chống dịch? Có dám bảo hãy cứu người kia trước đi rồi cứu tôi sau không? Có dám nhường quà cứu trợ cho người khác khi mình cũng đang khó khăn mà hàng cứu trợ có hạn không?
Mình nghĩ là dịch sẽ còn kéo dài nữa, cho đến khi chúng ta học được bài học về từ bỏ cái tâm tham và biết sống yêu thương vô điều kiện.

Sài Gòn, 21/8/2021

Nhận xét